Vậy là đành tạo cái blog khác để viết, không biết có quên nữa hông đây!
Một cái Tết nữa đang đến và mình lại già thêm một tuổi.
Càng lớn càng thấy Tết chẳng vui vẻ gì! Không còn sự háo hức chờ mong quần áo mới, chờ mong những phong bao lì xì đỏ tươi, chờ mong thời khắc giao thừa với pháo hoa bừng sáng bầu trời thị xã nhỏ bé...
Kí ức về ngày Tết tuổi thơ mình là những buổi sáng giáp Tết, thức giấc mở cửa ập vào mắt là cả con đường ngập những nhánh mai vàng tươi. Hồi đó người ta bán mai Tết trước nhà mình. Mình nhớ hoài màu vàng của hoa mai mới nở, màu xanh nõn nà của nụ mai, màu nâu của những thân mai xù xì dưới ánh nắng ban mai ngày đó. Rực rỡ và tươi mới lắm!
Hồi ấy còn nhỏ hay nghịch phá, cứ ra ngồi ngắm người ta bán mai rồi tiện tay bứt luôn nụ mai chưa kịp nở. Giờ nghĩ lại thấy có lỗi với mấy chú bán mai quá đi mất!
Thời gian trôi qua, nhiều thứ cũng đã thay đổi rồi. Con đường nhà mình không còn bán mai nữa, tất cả chỉ còn lại trong miền kí ức tuổi thơ thôi. Lúc đó cũng không có điện thoại như bây giờ để mà chụp lại làm kỉ niệm, để mà lâu lâu nhớ lấy ra nhìn.
Chắc là mình già thật rồi, cứ hay hoài niệm những điều xưa cũ! Mà có lẽ nguyên nhân của cái sự nhớ ấy là nỗi sợ hãi làm người lớn trong mình.
Cách đây không lâu, mình than thở với ba là sắp không được đi học nữa rồi, buồn quá. Ba nói: bộ mày ham đi học lắm hả. Tự dưng lúc ấy thấy chạnh lòng và có lẽ đó cũng là lần đầu tiên mình tâm sự với ba cảm xúc thật trong trái tim mình. Mình bảo không phải con thích đi học mà bởi vì còn được đi học nghĩa là còn chưa lớn, còn có thể tiếp tục vô tư, chưa phải đối diện với cuộc đời nghiệt ngã. Điều con sợ nhất không phải là không được đi học nữa mà là cái cảm giác mình đã lớn. Thật lòng con không muốn phải lớn chút nào!
Ba nghe xong chỉ nói ai mà không lớn. Mình cũng tự hiểu, bản thân mình đang cố trốn tránh thôi. Có sợ hãi thế nào thì đó cũng là sự thật không thể nào thay đổi. Nhưng cái bản chất tự tin, nhút nhát, hay sợ sệt của mình cứ làm mình không dám bước tới.
Ít tháng nữa thôi là tốt nghiệp Đại học rồi, bước trên con đường mới rồi, mình phải cố gắng vượt qua bản thân để mà làm người có ích, đỡ đần cho ba mẹ. Không thể cứ trốn tránh thế này mãi được. Đó là những điều mình đã tự nhủ với chính mình hàng trăm lần mà vẫn chưa thể bước qua được.
Mình đúng là con người tệ quá đi mà!!! Thất vọng về bản thân ghê gớm!!!
Hôm nay mình viết ra blog mong là giải tỏa được những tâm sự chất chứa bao nhiêu ngày tháng nay, hy vọng lòng thanh thản thì suy nghĩ sẽ sáng suốt hơn, sẽ mau chóng tiến về phía trước.
Tự nhủ với lòng chỉ được thảnh thơi cái Tết này nữa thôi đó, biết không hả tôi ơi?
Tôi biết thế ai mà chẳng lớn
Nhưng nỗi lo sao vướng mãi trong lòng
Trang sách đóng nhưng sách đời không đóng
Cuộc đời thường vẫn còn lắm bất công
Mùa hạ về... mùa hạ hiểu ta không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét